‘IT’ và thành công trong việc biến quỷ hề Pennywise trở thành biểu tượng của sự sợ hãi

Trong số các cuốn tiểu thuyết trứ danh của mình, là một canh bạc thực sự đối với nhà văn . Trước năm 1986, ông đã từng thành công với rất nhiều những nhân tố kinh dị khác nhau như ma cà rồng, người sói, xác ướp. Tuy nhiên, vẫn còn một điều gì đó ở các nhân vật này khiến King cảm thấy không thoả mãn. Đó là lý do vì sao ông tìm đến một nguồn gây sợ hãi khác – những chú hề, những nhân vật vốn chỉ sinh ra để mang lại tiếng cười chứ không phải là sự kinh hoàng.
Quỷ hề được sinh ra trong những trang tiểu thuyết của Stephen King vào năm 1986 và đã mang đến cho cả độc giả lẫn khán giả truyền hình những cơn nổi da gà với bộ dạng dị hợm, vô giới tính và biến hoá khôn lường của hắn. Vào năm 2017, Warner Bros. lần đầu tiên mang lên màn ảnh rộng. Và với lần tái xuất này, có lẽ khán giả sẽ không bao giờ có thể thấy được một bộ phim nào đáng sợ hơn nữa trong nhiều năm tới.
Có nhiều cách để giải thích cho nổi sợ hãi mà IT gây ra. Lý do rõ ràng nhất có lẽ chính là ở tạo hình nhân vật. Ở một nước châu á như chúng ta, chú hề không phải là một hình mẫu phổ biến để gây được một ấn tượng nào đó trong đầu công chúng nhưng ở các nước phương tây, chứng sợ hề (coulrophobia) lại là một hội chứng khá phổ biến.
Nhà tâm thần học Steven Schlozman đến từ đại học Harvard giải thích rằng khi bộ não của chúng ta tiếp xúc với một hình ảnh nào đó sai lệch với thông lệ thì sẽ xuất hiện một hiện tượng gọi là Uncanny. Nghĩa là những thứ quá khác thường sẽ đem đến cảm giác sợ hãi dù vẫn có thể giải thích được.
Bên cạnh những hiệu ứng về tâm lý, chứng sợ hề trong tâm thức của xã hội còn được cộng hưởng bởi những sự kiện thảm sát do những tên sát nhân đội bộ lốt hề gây ra. Vào năm 1836, một chú hề tên là Jean-Gaspard Beburau đã đánh đập một cậu bé bằng gậy đến chết vì nghe thấy tiếng cậu bé ngày chế giễu mình.
Vào năm 1980, 6 năm trước khi bản đầu tiên của IT lên kệ, đối tượng John Wayne hay còn được biết đến với biệt danh “kẻ sát nhân hề” đã bị toà kết án tử hình với tội danh giết người, chịu trách nhiệm cho 33 tính mạng bị tước đoạt.
Vào năm 2016, một nhóm người vô danh tính ăn mặc như những chú hề chia nhau đổ bộ trên khắp các mặt phố của nước Anh và các bang của nước Mỹ. Dù là có thiện chí hay không thì việc nhóm những người đàn ông trưởng thành này ăn mặc cải trang và trêu đùa với trẻ em cũng là một việc gì đó khiến người ta cảm thấy lợn cợn trong người. Diễn viên 27 tuổi Bill Skarsgard ở ngoài đời trong không có vẻ gì là đáng sợ cho đến khi anh ta khoác lên bộ mặt ụ phấn và nụ cười ngoác đến tận mang tai của Pennywise.
Bản thân Skarsgard cũng không cần đến ngoại hình và cách làm bộ của chú hề mới trở nên đáng sợ. Riêng chứng nhược thị của nam diễn viên đã góp phần khiến cho tạo hình của Pennywise trở nên quái đản. Skarsgard cho biết anh bị chứng “mắt lười” từ nhỏ, những khi anh thả lỏng cơ ở một bên mắt thì con ngươi ở bên mắt đó sẽ hơi bị lệch đi.
Đoàn phim ghi nhận đặc điểm cơ thể này của Skarsgard và giữ nguyên khi trang điểm cho anh thành Pennywise. Ngay từ lần đầu tiên Skarsgard bước ra trước nhóm Loser’s Club trong phim, các cô cậu bé diễn viên nhí này đã phải rợn người khi nhìn thấy bộ dạng của anh. Đến khi hô cắt, anh vẫn thấy rõ các bạn diễn nhí của mình vẫn còn đang run rẩy.
Skarsgard nói với các cậu bé rằng “này này, anh chỉ đang diễn thôi” nhưng bọn trẻ lại đáp trả anh bằng những cái nhìn hoài nghi. Đến các diễn viên ngoài trường quay với đầy những thành viên của đoàn làm phim xung quanh mà vẫn phải sợ thì các bạn hiểu rằng trong rạp với màn ảnh rộng và những hiệu ứng âm thanh, IT đáng sợ đến mức nào rồi đấy.

Nhưng nếu như đã đến rạp để xem IT thì mọi người cũng sẽ biết Pennywise không phải là thứ đáng sợ nhất trong phim. Thực thể này không chỉ là một tên hề mà còn là một ác quỷ với khả năng thay đổi hình dạng tương ứng với nỗi sợ trong đầu của nạn nhân.
Pennywise thường chọn trẻ em làm đối tượng vì đó là những tâm hồn non nớt và dễ bị thao túng nhất. Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta luôn có những nổi sợ dù vu vơ những vẫn rất ám ảnh. Giờ đây, những nỗi ám ảnh đấy lại vang vọng về với chúng ta thông qua IT. Chứng kiến những nạn nhân trẻ tuổi bị ác quỷ rỉa thịt trên phim, không chỉ bản thân mà chính những đứa trẻ trong mỗi chúng ta cũng cảm thấy hoảng sợ.
Để làm tăng thêm độ căng thẳng của tình hình, lũ trẻ trong phim không thể cầu viện sự trợ giúp của người lớn bởi vì chúng là những người duy nhất có thể nhận thức được sự tồn tại của Pennywise. Khi Beverly bị những ngọn tóc rối của chính mình xiết cổ và phun máu lên khắp phòng, cô bé đã hét lên để cha mình đến giúp. Tuy nhiên, người cha không nhìn thấy một vệt máu nào có trong phòng và cho rằng Beverly đang bị mộng du. Lúc này, chỉ còn một mình cô bé chưa tròn 18 tuổi ở lại trong căn phòng bê bết máu và đó là một cảm giác kinh hoàng đối với mọi đứa trẻ.
Bên cạnh đó, IT cũng nhắc nhở chúng ta về những mối đe doạ khác. Những con quái vật không có bộ dạng ma quái, không có khả năng biến hình nhưng vẫn tồn tại giữa chúng ta trong xã hội. Đó là những kẻ bắt nạt.
Trong một đoạn phim, cậu bé Ben mới chuyển sang trường mới đã bị những tên đầu gấu “chào đón” bằng việc rạch vào bụng cậu chữ cái đầu tiên trong tên của kẻ cầm đầu. Ít ai có thể tưởng tượng được viễn cảnh một cậu bé mới chớm tuổi dậy thì, lần đầu biết cảm nắng và đang tập cách thả hồn mình theo những vần thơ lại có thể bị đối xử tàn tệ đến như vậy.
Rồi sau này, những đứa trẻ với vết sẹo lớn trong cả thể xác lẫn tâm hồn sẽ sống thế nào sau khi chứng kiến những điều kinh khủng trong thế giới loài người mà đồng loại của chúng đã gây ra.
Stephen King đã giành hết can đảm để cho ra đời một tác phẩm tràn đầy sự kinh hoàng và những nỗi lo âu qua lăng kính trẻ thơ. Nơi những cơn ác mộng bước ra khỏi thế giới thực cùng bộ dạng của một tên hề cầm chiếc quả bóng bay màu đỏ. Câu hỏi đặt ra là: Bạn đã sẵn sàng cho những nỗi sợ đó chưa?

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *